Vu Dương lái liên tục không nghỉ, đến giữa trưa mới dừng xe ở một
quán ven đường nghỉ ngơi, ăn cơm xong lại lập tức xuất phát.
Gần tối, anh chỉ ăn lót bụng chút đồ chú Vương để trên xe, sau đó
chạy một mạch đến 9h tối mới dừng, thuê nhà nghỉ chuẩn bị nghỉ qua đêm.
Vu Dương ở trong toilet rửa mặt, lái xe cả ngày khiến anh cảm thấy
mệt mỏi.
Anh gọi điện cho Khương Ninh, sau hai hồi chuông, đường dây được
kết nối.
Hai người không ai lên tiếng trước, cứ như vậy lẳng lặng nghe tiếng
hít thở của nhau.
Cuối cùng, vẫn là Khương Ninh không kìm được, mở miệng: "Anh
không nói gì là em ngắt máy đấy nhé".
Bấy giờ, Vu Dương mới lên tiếng hỏi cô: "Em đang ở nhà à?".
"Không phải".
Vu Dương nhíu mày: "Thế em đang ở đâu?".
Khương Ninh nghe giọng điệu lo lắng của anh, khẽ mỉm cười, đáp:
"Em ở chỗ Từ Giai Tú. Hôm nay em đến ngủ với cô ấy".
Lúc này, Vu Dương mới thở phào, uể oải tựa người vào cửa sổ.
Khương Ninh hỏi: "Anh đang làm gì thế?".
Vu Dương đưa mắt nhìn đường chân trời, mảnh trăng cong treo lơ
lửng giữa màn đêm, một vẻ đẹp không hoàn mỹ.
"Ngắm trăng". Anh đáp.