"Ừ, vừa dỗ ngủ xong". Từ Giai Tú nhấc chăn ra nằm xuống giường,
vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Nằm đi, bọn mình nói chuyện, lâu rồi không tâm sự
đêm khuya".
Khương Ninh rời ban công, đóng cánh cửa sổ sát đất lại, xốc chăn
nằm vào.
Từ Giai Tú tắt đèn, trong bóng tối, cô nằm chen với Khương Ninh cho
ấm.
"Tết này cậu thật sự muốn về nhà với Vu Dương đấy à?".
"Ừ". Khương Ninh trả lời không chút do dự.
Từ Giai Tú nghiêng người nhìn gương mặt thấp thoáng của cô: "Trước
kia mình từng nói cậu là người lý trí trong tình cảm. Giờ xem ra không phải
rồi".
Khương Ninh mỉm cười, không hề phủ nhận.
"Tiểu Ninh, Vu Dương là tình yêu đích thực của cậu". Từ Giai Tú thở
dài: "Cậu hạnh phúc là được, mình sẽ luôn ủng hộ cậu".
"Ừ".
Từ Giai Tú dang hai tay ôm lấy Khương Ninh, nhấn đầu cô vào ngực
mình
Khương Ninh đẩy cô ra: "Làm gì thế?".
"Thì ôm một cái, không sau này cậu lấy chồng rồi lại không có cơ
hội".
Khương Ninh bật cười, thò tay cù Từ Giai Tú, hai người cười ầm ĩ
trong chăn, giống như những cô gái mới lớn.