"Ồ". Khương Ninh bước ra ban công nhà Từ Giai Tú, bầu trời tối như
bưng, hiện đầy mây dày, ngày mai có lẽ sẽ đổ mưa.
Cô ngạc nhiên: "Ở đó có trăng ạ?".
"Ừ".
Khương Ninh: "Ở đây không có".
Hai người lại im lặng, một lúc sau, Khương Ninh khẽ nhắc: "Anh đi
nghỉ sớm đi, đừng để mệt quá".
"Ừ".
Vu Dương vẫn không cúp điện thoại.
Khương Ninh bổ sung thêm một câu: "Vu Dương, em chờ anh về".
Sắc mặt Vu Dương trở nên ôn hòa, khóe miệng thoáng giương lên.
Ngắt máy, Khương Ninh đứng tựa lan can nhìn lên trời, một mảnh đen
đặc không có gì đẹp mắt.
Nhưng anh nói có trăng, cô dường như cũng trông thấy ánh trăng ấy.
Khương Ninh nhớ tới cuốn 'Tình Yêu Khuynh Thành' của Trương Ái
Linh cô đọc hồi đại học. Lúc ở Hồng Kong, buổi tối, Phạm Liễu cũng gọi
điện cho Bạch Lưu Tô, hỏi cô ấy có nhìn thấy ánh trăng qua cửa sổ không.
"Ơ, đứng một mình cười gì vậy, trông cứ như thiếu nữ hồi xuân ấy".
Từ Giai Tú vào phòng bắt gặp Khương Ninh vẻ mặt hớn hở đứng trên ban
công, liền cất tiếng trêu chọc.
Khương Ninh quay lại hỏi cô: "Đông Đông ngủ rồi à?".