Cô hắng giọng, nhận điện: "A lô".
"Cháu gái, mau chạy tới bệnh viện đi...Tiểu Vu bị tai nạn rồi".
Là giọng của chú Vương, tựa như tiếng búa tạ đập thẳng vào gáy của
Khương Ninh, vang 'chát' một tiếng bên tai cô, trống rỗng, chiếc điện thoại
rơi xuống chăn.
Từ Giai Tú thấy cô đột nhiên thất thần, vội vàng hỏi: "Sao vậy, điện
thoại của ai thế?".
Khương Ninh mấp máy môi, quay đầu nhìn Từ Giai Tú, một lát sau
mới tìm thấy giọng nói của chính mình: "Vu Dương, Vu Dương, anh ấy bị
tai nạn xe rồi".
Từ Giai Tú sửng sốt.
Toàn thân Khương Ninh rét run, cô vén chăn lên, lúc vội xuống
giường va phải cạnh bàn nhưng không thấy đau: "Mình...mình phải đến
bệnh viện".
Từ Giai Tú cũng vội vàng đứng dậy: "Mình đi với cậu".
Khương Ninh thay quần áo, dùng nước lạnh xúc miệng rửa mặt, cố
gắng ép mình bĩnh tĩnh trở lại, nhưng bàn tay run rẩy để lộ tâm trạng hoảng
hốt của cô.
Từ Giai Tú gọi xe. Sau khi lên xe, hai người bảo tài xế chạy với tốc độ
nhanh nhất tới bệnh viện Đệ Nhất trong thành phố.
Ngồi trên xe, Khương Ninh run cầm cập, trông như người mất hồn
nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng trái
tim lại kháng cự không muốn biết kết quả.
Không có tin tức gì là tốt, cô không ngừng tự huyễn hoặc chính mình.