Từ Giai Tú nắm chặt tay cô: "Không có chuyện gì đâu, không có
chuyện gì đâu, đừng lo lắng".
Đến bệnh viện, Khương Ninh chạy một mạch đến phòng phẫu thuật.
Từ xa cô đã trông thấy chú Vương đang đứng ở cửa nôn nóng bước qua
bước lại.
Cô chạy lên trước, hỏi: "Vu Dương, anh ấy thế nào rồi ạ?".
Chú Vương nhìn ánh đèn đỏ sáng trưng, trả lời: "Đang cấp cứu bên
trong, không biết tình hình thế nào".
Khương Ninh loạng choạng ngã ra sau, Từ Giai Tú vội vàng đỡ lấy cô.
Khương Ninh lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy được".
Vương Thúc nói: "Giữa đêm hôm qua xảy ra chuyện, chiếc xe lao
thẳng vào vách núi. Sáng nay có chiếc xe đi qua phát hiện ra".
Trên hành lang bệnh viện vang tiếng bước chân dồn dập, Trần Kiến
Văn dẫn Triệu Tiểu Viên chạy tới.
Triệu Tiểu Viên đi đến kéo chú Vương, hỏi: "Anh Dương sao rồi ạ?".
"Vẫn đang ở bên trong".
Cô ta đang định hỏi tiếp thì cửa phòng phẫu thuật bật mở, một nữ y tá
đeo khẩu trang đi ra hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?".
Khương Ninh toàn thân run rẩy, nhướn môi đáp: "Là tôi".
"Cánh tay phải của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, thời gian
chèn ép quá lâu dẫn đến bị hoại tử, bắt buộc phải cắt bỏ. Chúng tôi cần
người nhà ký vào đơn đồng ý giải phẫu".