Triệu Tiểu Viên chỉ vào Khương Ninh, nói: "Đều là do cô ta, Vu
Dương bị cô ta hại thảm rồi. Một cánh tay, chỉ còn một cánh tay, sau này
anh ấy sẽ sống như thế nào, sẽ sửa xe thế nào đây?".
"Đây là bệnh viện, cháu nói bé một chút". Chú Vương quở trách.
Từ Giai Tú thấy đã có người ngăn Triệu Tiểu Viên, cô liền quay lại
nhìn Khương Ninh.
Khương Ninh không hề có cảm xúc, gương mặt vẫn nghiêng nghiêng
duy trì tư thế vừa bị đánh xong, đứng trơ trọi ở đó, giống như một con rối
trầm lặng.
Từ Giai Tú nhìn Khương Ninh, trái tim đau đớn, lại gần ôm cô vào
lòng: "Khương Ninh, nếu thấy khó chịu thì cứ khóc đi, đừng kìm nén".
Nói xong, Từ Giai Tú cũng không kiềm chế được, hốc mắt đỏ hoe,
nghẹn ngào.
Cô từng chứng kiến một Khương Ninh như vậy, kiêu ngạo như vậy.
Khương Ninh chớp mắt, không có bất kỳ giọt nước mắt nào chảy ra,
nước mắt dường như đã chảy ngược vào trong.
Thời gian phẫu thuật kéo dài, Khương Ninh đứng nguyên một tư thế,
không nói câu nào, chỉ có tròng mắt thi thoảng khẽ động đậy chứng minh
rằng cô còn sống.
Cửa phòng giải phẫu bật mở lần nữa, Khương Ninh phản ứng đầu tiên,
cô cất bước chạy về phía bác sĩ.
"Khương Ninh?". Lâm Hàng tháo khẩu trang xuống, hơi bất ngờ khi
thấy cô có mặt ở đây.
Khương Ninh hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?".