Bên tai Khương Ninh đột nhiên nổ 'ầm' một tiếng, niềm hy vọng căng
tràn lập tức sụp đổ, trái tim như bị bóp chặt trong lòng bàn tay, đau đến
cùng cực.
Nghe nữ y tá nói xong, Khương Ninh kinh ngạc đứng bất động, mặc
cho trái tim nổi từng cơn sóng dữ. Nét mặt cô đờ đẫn, tê dại, như không
biết phải xử lý như thế nào, mất hết các chức năng của cơ thể, không buồn
không vui.
Câu nói của nữ y tá khiến toàn bộ mọi người có mặt ở đây nhất thời
mất phản ứng, tiêu hóa không nổi.
Triệu Tiểu Viên sợ đến mức cúi đầu lập cập, tâm trí rối loạn. Cô ta nhớ
tới lời Tiền Cường từng nói, chỉ cần giáo huấn Vu Dương một chút, để anh
thấy khó mà lui, sau này không dám qua lại với con bé Khương Ninh kia
nữa...Nhưng giáo huấn một chút của hắn lại là muốn Vu Dương phải mất đi
một cánh tay.
Cô ta nghĩ đến thấy sợ, cuối cùng trong lòng nảy sinh nỗi uất hận.
Triệu Tiểu Viên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Khương Ninh. Trong
lúc mọi người còn chưa kịp định thần, cô ta đã đi đến vung tay tát mạnh
một cái. Tiếng 'bốp' vang lên rất to.
"Là do cô, là do cô làm hại anh ấy". Triệu Tiểu Viên khàn giọng quát:
"Cô chính là sao chổi, từ khi biết cô, anh Dương toàn gặp phải chuyện
không may".
Từ Giai Tú lập tức gạt Triệu Tiểu Viên ra, đẩy Khương Ninh bảo vệ
sau lưng: "Cô điên rồi".
Trần Kiến Văn cũng tiến lên giữ chặt lấy Triệu Tiểu Viên: "Tiểu Viên,
em làm gì thế?".