Triệu Tiểu Viên cắn môi, trừng mắt lườm hắn: "Anh làm thế là giết
người, tôi có thể kiện anh".
Tiền Cường thong dong đứng lên đi mấy bước về phía Triệu Tiểu
Viên, hắn ta cười nói: "Báo cảnh sát bắt tôi? Tôi nhớ cô là người đầu tiên
tán thành chuyện đối phó với Vu Dương? Cô muốn báo cảnh sát để bắt tôi,
cô chính là đồng mưu, tôi vào tù, cô cũng không thoát được đâu".
Triệu Tiểu Viên như bị sét đánh, máu toàn thân đông đặc lại, lắp bắp
nói: "Anh chỉ bảo sẽ dạy cho anh ấy một bài học nhỏ. Bắt anh ấy phải rời
bỏ người phụ nữ kia...".
"Đây là bài học nhỏ". Tiền Cường ném đầu thuốc lá xuống dưới đất,
dùng chân nghiền nát: "Hắn thế nào? Chết rồi à?".
"Cánh tay phải không còn nữa".
"Hahaha". Tiền Cường giơ tay phải của mình ra, trên đó vẫn còn vết
sẹo cũ gớm ghiếc. Đáy mắt hắn dần hiện ý hận thù: "Tốt, rất tốt, chỉ một
cánh tay thôi, cái giá quá rẻ cho hắn".
Triệu Tiểu Viên cúi đầu, liếc mắt nhìn hai chiếc va li đặt cạnh bàn trà.
Cô ta ngẩng đầu lên hỏi: "Anh muốn bỏ trốn?".
"Bỏ trốn?". Tiền Cường buông tay: "Tại sao tôi phải trốn?".
"Vậy anh...?". Cô ta lại đưa mắt nhìn chiếc va li.
Lưu Hưng trả lời: "Dạo này thời tiết không tốt nên không có việc. Hơn
nữa cuối năm rồi, rất ít người mua hàng qua mạng. Anh Tiền có ý định ra
ngoài chơi một chuyến".
Tiền Cường tiếp tục quay sang uy hiếp cô ta: "Tôi cảnh cáo cô, ngậm
chặt miệng vào. Hai chúng ta bây giờ đang chèo chung một con thuyền.