Khương Ninh đứng cạnh giường, không dám giơ tay chạm vào người
anh. Cô đứng im một chỗ, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt anh.
"Vu Dương". Cô thì thầm gọi tên anh.
Không ai đáp lại.
Khương Ninh chìa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng ngoắc vào ngón tay út
của Vu Dương, ánh mắt bao bọc lấy cánh tay phải băng bó. Cánh tay vốn
cường tráng kéo dài từ khuỷu tay đến bàn tay giờ đã mất một đoạn.
Hốc mắt cô nóng lên, không đành lòng nhìn thêm.
Có tiếng gõ cửa, Khương Ninh lau nước mắt, xoa mặt quay đầu lại,
trông thấy Lâm Hàng mặc blu trắng đứng ở cửa ra vào, cô biết đã đến giờ
thăm bệnh.
Cô buông đầu ngón tay của Vu Dương, lưu luyến nhìn anh lần cuối rồi
ra khỏi phòng bệnh.
Khương Ninh khẽ đóng cửa lại, quay sang hỏi Lâm Hàng: "Lúc nào
anh ấy có thể tỉnh lại?".
"Đợi hết thuốc tê là tỉnh, em đừng lo lắng quá".
"Vâng". Khương Ninh rủ mắt xuống.
Từ Giai Tú đi tới, Lâm Hàng quan sát sắc mặt trắng bệch của Khương
Ninh, qua một ngày, có lẽ cô chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Anh ta bảo Từ Giai Tú: "Đưa cô ấy đi ăn chút gì đi, không nên chịu
đựng như vậy". Anh ta dừng lại, tiếp tục bổ sung thêm: "Muốn chăm sóc
người bệnh thì không được để ngã bệnh".
Từ Giai Tú gật đầu: "Ừ".