Nếu tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, cô sẽ phải đền mạng".
Hắn vừa đe dọa vừa dỗ dành: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Cô
muốn Vu Dương, hiện tại chính là cơ hội tốt. Hắn bị như bây giờ, kiểu phụ
nữ như Khương Ninh sao còn muốn đi theo hắn?".
Triệu Tiểu Viên đứng ngây ngốc một lúc, mãi sau mới mở miệng hỏi:
"Cảnh sát có thể tra ra cái gì không?".
Tiền Cường hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, tôi xử lý hết rồi".
Triệu Tiểu Viên im lặng, lòng bàn tay nắm chặt, trong lòng hỗn loạn.
Tiền Cường vỗ vai cô ta: "Nắm cơ hội cho chắc vào".
Triệu Tiểu Viên buông lỏng lòng bàn tay, gật đầu chấp nhận.
+++
Phẫu thuật xong, Vu Dương được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Khương Ninh dán người vào ô cửa kính, chăm chú nhìn anh toàn thân quấn
băng kín mít, đeo mặt nạ oxy, nhắm mắt bất tỉnh.
Cánh tay phải của anh mất một đoạn, trống rỗng.
Chóp mũi Khương Ninh cay cay, cổ họng như bị bóp nghẹn, giãy dụa
vô ích.
Sẩm tối, Lâm Hàng đồng ý cho Khương Ninh vào phòng bệnh nhìn Vu
Dương một lát.
Biết anh giờ không thể nghe thấy nhưng cô vẫn nhẹ tay nhẹ chân, sợ
làm phiền anh.