Lâm Hàng đi rồi, Từ Giai Tú đỡ Khương Ninh, thấp giọng khuyên
nhủ: "Tiểu Ninh, cậu đi ăn chút gì trước đã, nếu không cơ thể không chịu
nổi đâu".
Khương Ninh lên tiếng: "Mình không thấy đói".
"Không thấy đói cũng phải ăn. Ngoan nào, đi theo mình".
Khương Ninh lắc đầu: "Mình không đi". Cô nhìn về hướng phòng
bệnh: "Mình sẽ ở đây trông chừng anh ấy".
Từ Giai Tú không lay chuyển được, thở dài bất đắc dĩ.
Chú Vương từ đồn cảnh sát chạy vội về, thấy Khương Ninh như vậy,
ông liền động viên: "Cháu gái, cháu mệt mỏi cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi
chút đi. Tiểu Vu cứ để chú trông cho".
Khương Ninh vẫn lắc đầu: "Không cần đâu ạ".
Cô chợt nhớ ra, vội vàng hỏi: "Cảnh sát...nói thế nào ạ?".
Ánh mắt chú Vương phức tạp, đắn đo một lúc mới trả lời: "Có khả
năng không phải do tai nạn. Cảnh sát nói phanh xe hình như đã bị ai đó
động vào. Tuy nhiên vẫn chưa thể kết luận được gì. Nhưng xe của chú, mấy
hôm trước mới đưa đi kiểm tra xong, không thể xảy ra chuyện".
Khương Ninh bỗng đứng bật dậy.
"Tại hiện trường đã tìm thấy dấu xe, nhưng hôm qua trời mưa nên
không giữ lại được...". Chú Vương có chút tiếc nuối, xong lập tức nói thêm:
"Nhưng không sao, cảnh sát sẽ kiểm tra camera trên đường, có tình hình gì
họ sẽ báo lại cho chúng ta biết".
Đáy mắt Khương Ninh sa sầm, nếu như không phải tai nạn thì đây
chính là một âm mưu ám sát.