Trong lòng cô tỏa khí lạnh, hàm răng bắt đầu va lập cập: "Tiền Cường,
nhất định là Tiền Cường...".
Khương Ninh rảo bước định chạy ra ngoài liền bị Từ Giai Tú kéo lại:
"Tiểu Ninh, cậu đi đâu đấy?".
"Là Tiền Cường, mình phải đi báo cảnh sát".
"Tiểu Ninh, giờ không có chứng cứ, cậu có đi báo cảnh sát cũng vô ích
thôi".
Khương Ninh căm hận, nghiến răng nói: "Mình phải đi tìm hắn, mình
muốn giết hắn".
Từ Giai Tú ôm Khương Ninh: "Khương Ninh, cậu bình tĩnh đã, bình
tĩnh đã".
Tâm trạng kìm nén suốt một ngày bỗng như đê vỡ, nước mắt không
ngừng tuôn khỏi hốc mắt. Cô vùi đầu vào vai Từ Giai Tú, sắc mặt tuyệt
vọng, miệng mở hé nhưng im lặng, chỉ có nước mắt rơi ào ạt xuống dưới
đất.
Từ Giai Tú cũng khóc theo, cô thút thít vỗ nhẹ lưng Khương Ninh:
"Cậu khóc đi, khóc đi cho dễ chịu".
"Là mình, là mình đã hại anh ấy". Giọng nói của Khương Ninh tràn
đầy hoang mang và hối hận.
"Không phải đâu, Khương Ninh, cậu đừng nghĩ vậy".
"Mình phải làm sao bây giờ, Từ Giai Tú, mình nên làm gì bây giờ?".
Khương Ninh vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu nói đó. Từ Giai Tú lắng
nghe mà cõi lòng tan nát. Nói bất kỳ điều gì vào lúc này đều trở nên vô ích,
an ủi sao đây một trái tim với trăm ngàn vết thương.