Đến bên giường, cô nói: "Anh tỉnh rồi".
Vu Dương im lặng, chăm chú nhìn cô.
Sắc mặt cô tiều tụy, khóe mắt sưng đỏ, giăng đầy tơ máu.
Vu Dương muốn đưa tay lên sờ mặt cô nhưng nhận ra mình không thể
cử động, anh liền cúi xuống nhìn cánh tay phải một lần nữa.
Khương Ninh lập tức khom lưng nắm chặt bàn tay trái của anh, thấy
Vu Dương nhìn sang, cô dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve mu bàn tay anh.
Vu Dương nhìn thẳng vào Khương Ninh, đáy mắt cô lấp loáng nước
nhưng ngay sau đó lộ ý cười.
"Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều vào". Khương Ninh khẽ giọng.
Vu Dương nhìn cô, ánh mắt vẫn thâm sâu như trước.
Khương Ninh đau xót, vùi đầu cọ vào mu bàn tay của Vu Dương, một
giọt nước mắt rơi trên da anh.
"Anh sẽ nhanh chóng ổn thôi".
Ngón tay Vu Dương giật giật, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô.
Khương Ninh ngẩng lên, khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Có tiếng gõ cửa phòng: "Khương Ninh".
Lâm Hàng nhắc nhở cô.
Ánh mắt Vu Dương chầm chậm di chuyển ra ngoài cửa.
Khương Ninh quay sang, đáp: "Em biết rồi".