Cô nắm tay Vu Dương, dịu dàng nói: "Anh mau nghỉ ngơi đi".
Bàn tay Vu Dương phủ lên mu bàn tay cô thoáng cử động.
Khương Ninh nắm bàn tay anh thêm một lát, tuy không muốn nhưng
cô biết, nếu tiếp tục ở đây, anh sẽ không yên tâm nghỉ ngơi.
Cô kiên quyết rút tay về, nói với anh: "Lát nữa em sẽ đến thăm anh".
Khương Ninh vừa xoay người hốc mắt liền đỏ lựng. Cô đưa lưng về
phía anh, chật vật bước ra khỏi phòng bệnh.
Vu Dương chăm chú nhìn theo cô, cho đến khi cửa phòng bệnh khép
lại, anh mới thu hồi tầm mắt, dần dần cảm thấy mệt mỏi, mê man nhắm mắt
lần nữa.
+++
Sau khi ổn định, sang ngày thứ ba, Vu Dương được chuyển tới phòng
bệnh thường.
Ngoài Khương Ninh, chú Vương cũng đến chăm sóc cho Vu Dương.
Chú liên tục nhìn cánh tay cụt của anh rồi quay đầu thở dài.
Bên ngoài phòng bệnh vang tiếng chân dồn đập, tiếp theo cánh cửa
phòng bị ai đó đẩy ra, sau đó một phụ nữ trung niên xông vào: "A Dương".
Mọi người nhìn ra, đi theo người phụ nữ đó là Triệu Tiểu Viên.
Người phụ nữ bổ nhào tới trước giường bệnh, nhìn Vu Dương từ trên
xuống dưới. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên cánh tay phải của anh, hốc mắt
lập tức đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào: "Sao, sao lại thành ra thế này?".
Vu Dương đã có thể nói, nhưng thanh âm khàn khàn, không rõ tiếng.