"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?".
Nghe Vu Dương nói, Khương Ninh ngạc nhiên, quay sang nhìn mẹ
của Vu Dương.
Bà Vu lau nước mắt: "Con bị như thế, sao mẹ có thể không đến?".
Bà đưa mắt về phía chú Vương, trách mắng: "Xảy ra chuyện lớn như
vậy mà ông không nói cho tôi biết. Nếu không phải Tiểu Viên gọi điện cho
tôi, chắc giờ này tôi vẫn chưa biết gì".
Chú Vương thoáng đưa mắt nhìn Triệu Tiểu Viên, Triệu Tiểu Viên
không dám nhìn thẳng, cố tình né tránh.
Chú Vương ôn tồn: "Lúc đó chưa biết tình hình như thế nào, sợ nói ra
bà lại sốt ruột".
Bà Vương rớt nước mắt nhìn Vu Dương nằm trên giường, Khương
Ninh nhường vị trí bên cạnh giường cho bà. Bà Vu không hề nhìn cô, làm
như trong phòng không có thêm ai.
Khương Ninh thối lui lùi vào trong góc.
Ánh mắt Vu Dương theo sát cô.
Đúng lúc này, Lâm Hàng dẫn y tá đến kiểm tra bệnh.
Anh ta kiểm tra tình trạng sức khỏe của Vu Dương như thường lệ, sau
đó dặn dò ngắn gọn vài câu.
Bà Vu nắm chặt bàn tay trái của Vu Dương, nước mắt rơi lã chã. Triệu
Tiểu Viên đi đến đỡ vai an ủi.
Bà Vu quay lại nói: "Tiểu Viên à, giá như lúc ấy dì nghe lời cháu, bắt
A Dương về sớm một chút thì thằng bé đã không...đã không".