Lâm Hàng không nhiều lời, chào một câu rồi rời đi.
Từ Giai Tú kéo Khương Ninh: "Cậu ngồi xuống, ăn đi đã".
Khương Ninh định từ chối nhưng nghĩ tới bà Vu đang ngồi bên trong,
cuối cùng không đùn đẩy nữa, ngồi xuống.
"Cậu húp chút canh trước đi, còn nóng lắm".
Từ Giai Tú đưa thìa cho cô. Khương Ninh nhận lấy nhưng hơi giật
mình.
"Uống đi, nấu lâu lắm đấy".
Khương Ninh uống chút nước canh, Từ Giai Tú ngồi bên đau lòng
nhìn cô. Mới hai ngày ngắn ngủi gương mặt Khương Ninh đã gầy đi nhiều.
"Còn có cơm, cậu ăn một chút đi".
Khương Ninh đậy nắp hộp, lắc đầu: "Không ăn được".
"Cậu...".
Cô còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh bật mở, Khương Ninh lập tức
đứng dậy.
Chú Vương và bà Vu, Triệu Tiểu Viên từ bên trong đi ra.
Chú Vương nói với bà Vu: "Tôi đưa bà về nghỉ ngơi trước, bà ở đây
khóc lóc trước mặt Tiểu Vu, trong lòng nó cũng thấy không thoải mái".
Bà Vu mắt đỏ hoe không phản đối.
Khương Ninh đứng ở cửa ra vào, bà Vu lạnh lùng liếc xéo qua cô,
quay sang nói với Triệu Tiểu Viên: "Tiểu Viên à, phiền cháu chăm sóc A
Dương giúp dì".