Tất cả mọi thứ thay đổi trong vòng một đêm, chỉ có tiếng mưa đông
rơi tí tách dưới đất, không biết đến nhân gian đang có bao nhiêu đau khổ
tang thương.
+++
Sáng ngày hôm sau, Vu Dương tỉnh lại. Lâm Hàng dẫn theo hai y tá
vào kiểm tra, Khương Ninh không được vào, đành đứng ngoài cửa lo lắng
chờ đợi.
Lúc Lâm Hàng đi ra, Khương Ninh lập tức hỏi han: "Tình hình thế nào
rồi ạ?".
"Tình hình ổn định rồi".
Câu nói của anh ta khiến Khương Ninh an tâm đôi chút.
Khương Ninh nhìn vào bên trong, hỏi: "Em có thể vào thăm anh ấy
được không?".
Lâm Hàng gật đầu: "Được, nhưng không được lâu quá, anh ấy cần
nghỉ ngơi".
Khương Ninh đồng ý.
Bước vào phòng bệnh đóng cửa lại, Khương Ninh trông thấy Vu
Dương đang rủ mắt xuống, nhìn lên cánh tay phải.
Khương Ninh nghẹn ngào, cắn chặt môi dưới kiềm chế tâm trạng. Cô
hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng.
Vu Dương hình như đã phát hiện, đưa mắt nhìn ra.
Khương Ninh nhìn anh khẽ mỉm cười, rảo bước đi đến.