HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 7
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy màu đen, một chân chống dưới
đất, còn chân kia dẫm tùy tiện lên phanh xe, ngón tay kẹp điếu thuốc, đầu
hơi cúi xuống nhìn điện thoại. Phía sau lưng anh là hàng quán náo nhiệt,
ánh đèn lờ mờ hắt trên người, càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh.
Khương Ninh quan sát anh vài giây rồi thu hồi ánh mắt nhìn sang bên
phải, băng qua đường.
" Quá giang không? Đi đâu đấy?".
" Cô gái, muốn đi đâu?".
Khương Ninh đi về phía khu vực xe ôm, cô vừa lại gần liền có mấy
bác tài chạy ra kiếm khách. Cô nhìn không chớp mắt, vượt qua bọn họ, đi
thẳng tới, dừng trước một chiếc xe. Cô mở miệng hỏi: " Đi không?".
Vu Dương nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Ninh, đáy mắt
anh không che giấu nổi sự kinh ngạc.
Khương Ninh khẽ di di đế giày lên mặt đất, hỏi lần nữa: " Đi không?".
Vu Dương định thần, nhét điện thoại vào trong túi áo, quay sang hỏi
cô: " Đi đâu?".
" Về nhà".
Vu Dương cau mày, câu trả lời của cô không đầu không cuối, nhưng
anh không có ý định hỏi lại.