Anh giơ tay lên rít mạnh điếu thuốc, ánh lửa màu đỏ tươi lóe sáng
trong giây lát. Vu Dương ngắt điếu thuốc ném vào trong bồn hoa bên cạnh,
chậm rãi nhả khói. Anh vươn tay lấy chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ cài trên
đầu xe đưa cho Khương Ninh: " Lên xe đi".
Khương Ninh nhìn thoáng qua chiếc mũ bảo hiểm trên tay anh, cảm
thấy ngạc nhiên. Sinh sống ở trấn Thanh Vân bao năm như vậy, cô chưa
từng thấy xe ôm nào đưa mũ bảo hiểm cho khách, dù sao ở đây cũng không
nghiêm như trong nội thành.
Cô chớp mắt, hỏi: " Của tôi à?".
" Ừ".
" Rất nhiều người đội nó rồi đúng không?".
Vu Dương bặm môi, không trả lời.
Cô đảo mắt nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu đen khác cài trên đầu xe,
bảo: " Tôi muốn đội cái kia".
" ...". Lần này, Vu Dương cau mày sâu hơn.
Đôi mắt sâu không thấy đáy của anh nhìn chằm chằm vào Khương
Ninh, như mang theo ánh sáng tham tiến vào trong mắt cô. Khương Ninh
không chút yếu thế, nhìn đáp lại.
Giằng co vài giây, Vu Dương rời mắt trước, gỡ chiếc mũ bảo hiểm
màu đen mình hay đội đưa cho cô.
Bấy giờ, Khương Ninh mới vươn tay nhận lấy, gương mặt căng cứng
dần buông lỏng, đáy mắt lộ vẻ đắc ý.
Cuối cùng, Vu Dương không đội chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ mà vẫn
treo nó ở chỗ cũ. Anh chỉnh đốn tư thế ngồi, gạt chân chống, xoay chìa