khóa khởi động xe. Anh vừa đề máy vừa nhìn Khương Ninh, không hề thúc
giục.
Khương Ninh cầm mũ bảo hiểm, đặt lên đầu. Cô vừa đội xong, bỗng
thấy một mùi lạ chui vào chóp mũi. Cô hít một hơi mới nhận ra đó là mùi
thuốc lá, không đậm đặc gay gay, ngược lại mang theo tác dụng hưng phấn
tinh thần.
Cô đội mũ bảo hiểm xong, dang chân ngồi lên vị trí phía sau, điều
chỉnh tư thế, một tay bám đuôi xe, một tay đặt lên đầu gối.
Vu Dương quay đầu nhìn cô: " Xong chưa?".
" Rồi".
" Đi đâu đây?".
Khương Ninh đưa tay chỉ hướng: " Cứ đi đi tôi chỉ cho".
Vu Dương vặn ga, chiếc xe máy gầm rú rồi phóng vọt đi. Khương
Ninh hơi ngả người ra sau một chút, tay chống sau lưng mới giữ vững được
cơ thể.
Vu Dương duy trì tốc độ, anh lái xe rất ổn, xuôi theo đường cái tiến về
phía trước, dần dần cách xa sự náo nhiệt ồn ào của thị trấn.
Khương Ninh không kéo kính mũ bảo hiểm xuống, để mặc gió táp vào
mặt. Gió hè mang theo hơi nóng nhưng tiêu trừ được nóng bức trong cơ
thể. Xe cộ di chuyển trên đường ít hơn so với ban ngày, trong không khí
cũng không còn khói ô tô. Cô hít một hơi, mùi thuốc lá nhàn nhạt liền chui
vào trong mũi, đi qua phổi, giống như hít không khí lạnh, mang theo cảm
giác mát mẻ thoải mái.