Khương Ninh quay sang gọi: "Từ Giai Tú".
Khương Ninh vươn tay định kéo Từ Giai Tú lại, bỗng nghe Vu Dương
đứng sau lưng nói: "Khương Ninh, em đi theo cô ấy đi".
Khương Ninh bất động, ngạc nhiên quay lại nhìn anh: "Anh muốn em
đi?".
Gương mặt Vu Dương hơi ảm đạm, đôi mày xoắn tít, ánh mắt giằng
co: "Ừ".
Khương Ninh đứng ngược sáng, máu huyết toàn thân không thể
chuyển động, lạnh đến phát run.
Giữa họ, tiết trời vừa ấm lại, bỗng bị đập vỡ trở về nguyên hình, thực
tế hoang tàn phơi bày dưới ánh nắng không còn chỗ để che giấu.