Vu Dương nghiến răng: "Thử xem?".
Vẻ mặt Tiền Cường u ám.
Từ Giai Tú chắn Đông Đông sau lưng, lúc này cũng lên tiếng: "Tiền
Cường, mày làm gì ông Trời nhìn thấy hết. Loại người như mày đắc ý
không được lâu đâu".
"Vậy ư, cô giáo Từ?". Tiền Cường vừa nhìn Từ Giai Tú vừa nói: "Cô
đang làm chuyện gì, ông Trời cũng nhìn thấy đấy".
Sắc mặt Từ Giai Tú trắng bệch.
Tiền Cường nói tiếp: "Cô cho rằng mình như bây giờ vẫn là người
căm ghét cái ác, một nhà giáo trong sạch ư? Cô dạy dỗ đạo lý cho tụi học
sinh mà không thấy ngượng mồm à? Lúc dạy dỗ con mình, cô không thấy
xấu hổ sao?".
Toàn thân Từ Giai Tú run lên.
Tiền Cường hài lòng nhìn bộ dạng đám người trước mặt như nhìn thấy
kẻ địch. Hắn xoay chiếc nhẫn vàng trong tay, nhìn Khương Ninh đang đứng
trong lòng Vu Dương: "Khương Ninh, bây giờ cô theo tôi vẫn kịp. Tôi
không chê cô. Cô muốn đi theo hắn...". Hắn nhìn thẳng vào mắt Vu Dương:
"Thì hãy nghĩ tới quãng thời gian sau này vất vả như thế nào trước đã".
Vu Dương ôm Khương Ninh càng chặt.
Tiền Cường nói xong lên xe rời đi.
Khương Ninh giãy ra khỏi ngực anh, khóe mắt đỏ lựng.
Từ Giai Tú lập cập kéo Đông Đông, gắng gượng mỉm cười: "Mình
đưa Đông Đông về trước".