Từ nhỏ dến lớn, cô đã cắt đứt sự nhẫn nhịn chịu đựng nhiều lần. Lần
này, đối với Vu Dương, cô càng không muốn nhún nhường lui về phía sau.
Rửa tay lau khô, Khương Ninh khôi phục tinh thần, điều chỉnh tâm
trạng, ra khỏi phòng bếp.
Vu Dương đứng bên cạnh cửa tiệm, nghe thấy tiếng động liền ngẩng
lên nhìn cô.
Khương Ninh chậm rãi đi tới, luồn tay vào trong áo khoác ôm lấy anh,
chui đầu vào ngực anh, thở hắt ra: "Tay lạnh quá".
Vu Dương cúi đầu nhìn nhưng chỉ thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Khương
Ninh. Anh vòng tay ôm cô, mặc cho hai tay cô vuốt ve sau lưng mình tìm
hơi ấm.
Bên ngoài vang tiếng còi xe, theo đó là giọng khàn khàn của Từ Giai
Tú gọi to: "Khương Ninh, Khương Ninh".
Đầu Khương Ninh lắc lư, ngước lên nhìn Vu Dương, một lát sau mới
rời khỏi ngực anh.
"Mình đây". Cô trả lời.
Từ Giai Tú cười nói: "Biết ngay cậu ở đây mà".
Cô đỡ Đông Đông từ sau xe trượt xuống, còn mình thì dắt chiếc xe
máy điện về phía họ.
Đông Đông chạy lại, thấy Khương Ninh liền hô lớn: "Chúc mừng năm
mới mẹ nuôi".
Khương Ninh mỉm cười, xoa đầu thằng bé.