Bà Vu trừng mắt liếc anh, không quan tâm kéo Triệu Tiểu Viên nói
chuyện tiếp.
Bởi vì bầu không khí không được hòa hợp, bữa cơm diễn ra khá nhanh
nên không hề có cảm giác.
Ăn cơm xong, mặc dù bà Vu không vui, Khương Ninh vẫn nán lại
giúp việc dọn rửa. Cô không đi, Vu Dương cũng ở lại.
"Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đừng loay hoay ở đây nữa". Bà Vu xua tay
bắt anh ra ngoài.
Khương Ninh vén tay áo, nhắc anh: "Anh ra ngoài đi".
Vu Dương không yên tâm nhìn Khương Ninh, bị mẹ thúc giục, đành đi
ra ngoài
Bà Vu ra hiệu ý bảo Triểu Tiểu Viên tránh mặt một chút. Triệu Tiểu
Viên gật đầu cũng bước ra ngoài.
Khương Ninh cúi đầu lau bàn. Cô biết bà Vu có chuyện muốn nói với
cô. Cô không lo lắng, nhẫn nại chờ đợi.
"Cháu gái, dì nói thật nhé. Dì không chấp nhận cháu yêu Vu Dương
đâu". Bà Vu lên tiếng.
Khương Ninh dừng tay, tròng mắt nhìn xuống những đường vân trên
mặt bàn, bình tĩnh trả lời: "Cháu biết rồi".
"Vậy sao cháu vẫn qua lại với nó?".
Khương Ninh ngước lên: "Cháu không muốn bỏ anh ấy".
"Bây giờ không bỏ nhưng cháu có thể đảm bảo suốt đời này không bỏ
nó không?".