"Vâng". Khương Ninh cầm đũa, dù không ngước lên nhưng cô biết bà
Vu đang nhìn mình.
"Tiểu Viên, cháu ăn nhiều một chút. Cháu đi theo A Dương chắc chắn
ăn uống rất kham khổ, nhìn gầy hơn so với trước". Bà Vu gắp thức ăn cho
Triệu Tiểu Viên.
"Dì cũng ăn đi ạ". Triệu Tiểu Viên cười lấy lòng.
"Một năm cháu không về nhà, bố mẹ nhắc cháu mãi. Đợi thêm một
thời gian nữa, bảo A Dương đưa cháu về thăm quê nhé".
"Vâng".
Bà Vu liếc xéo Khương Ninh, cười nói với Triệu Tiểu Viên: "Tiểu
Viên vừa đẹp người lại hiểu biết. Ai lấy được cháu đúng là may mắn".
Triệu Tiểu Viên mỉm cười, lén nhìn sang Vu Dương. Anh đang nhìn
Khương Ninh, không hề quan tâm đến động tĩnh của hai người bên này.
Bà Vu hỏi: "Hiện tại cháu vẫn đang làm việc trong siêu thị hả?".
"Dạ...". Triệu Tiểu Viên hơi chột dạ, quan sát Vu Dương, lắp bắp trả
lời: "Đúng, đúng ạ...".
"Thế thì tốt quá. Con gái ấy mà, chăm chỉ là được, không cần phải
kiếm nhiều tiền".
Gương mặt tươi cười của Triệu Tiểu Viên nhất thời trở nên lúng túng.
Bà Vu và Triệu Tiểu Viên trò chuyện hết sức ăn ý, coi Khương Ninh
như người ngoài.
"Mẹ, mẹ ăn đi". Vu Dương không kiên nhẫn cắt ngang lời bà.