Họ im lặng đứng dựa tường, nhìn những ngọn núi xanh chập chùng
phía xa xa, những tầng mây lãng đãng, ánh nắng nhảy nhót.
Mãi cho đến khi bà Vu đi ra ngoài gọi Vu Dương, hai người mới khẽ
động đậy.
Vu Dương kéo Khương Ninh ra khỏi ngõ. Bà Vu đứng bên ngoài, thấy
bọn họ dắt tay đi tới, nét mặt lộ vẻ khó chịu.
Khương Ninh hơi giãy tay mình ra khỏi tay Vu Dương. Anh liền cau
mày quay lại nhìn cô.
Bà Vu hắng giọng: "A Dương, vào ăn cơm đi".
Bà gọi Vu Dương nhưng không mời Khương Ninh nên cô không chủ
động theo vào.
Vu Dương một lần nữa kéo tay cô dắt vào trong bếp. Triệu Tiểu Viên
không biết đã đến từ khi nào, đang ở bên trong bưng giúp đồ ăn. Trông thấy
Khương Ninh, cô ta có phần không cam lòng nhưng vì ngại Vu Dương nên
không dám làm quá, chỉ dám nhìn len lén.
Bà Vu cố ý kéo tay Triệu Tiểu Viên: "Tiểu Viên, cháu vất vả nấu
nướng giúp bác, mau ngồi xuống đi".
Triệu Tiểu Viên tự đắc nhìn Khương Ninh.
"Em ngồi đi". Vu Dương vừa kéo Khương Ninh vừa bảo.
Khương Ninh liếc nhìn bà Vu và Triệu Tiểu Viên, do dự ngồi xuống.
Vu Dương cầm bát đũa đặt trước mặt cô, tay trái chấp đũa gắp đồ ăn
cho cô: "Em ăn đi".