Ra khỏi cửa hàng, cô cảm thấy hoang mang, không biết Vu Dương
đang ở đâu. Cô nhắm mắt đi về phía con đường nhỏ trước cửa.
Đột nhiên, cô đứng khựng lại, lui vào trong con ngõ nhỏ bên cạnh hiệu
sửa xe nhìn ra, thấy một cái bóng mặc áo màu xanh đen.
Khương Ninh vui mừng, cất bước đi đến.
Vu Dương đang đứng dựa tường hút thuốc. Khương Ninh lại gần khẽ
ho một tiếng. Vu Dương dừng tay, quay sang bắt gặp cô đang nhíu mày, vẻ
mặt bất mãn nhìn điếu thuốc anh cầm trên tay.
"Anh còn dám hút thuốc à?". Khương Ninh hỏi.
Vu Dương cầm điếu thuốc không đưa lên miệng, cũng không ném đi.
Khương Ninh càu nhàu: "Ngửi chóng hết cả mặt".
Lúc này, Vu Dương mới vứt điếu thuốc hút dở xuống dưới đất, lấy
chân di di.
Khương Ninh cong khóe môi, hàng ngàn suy nghĩ nổi lên trong đầu:
Anh ấy vẫn không thay đổi.
Khương Ninh cũng nghiêng người tựa tường, tay áo cọ vào Vu
Dương. Hai người cùng khom lưng, như có như không chạm vào nhau. Cô
cúi đầu, duỗi ngón tay út ngoắc lấy ngón tay anh.
Vu Dương đứng im, anh quay sang nhìn Khương Ninh. Cô cũng ngẩng
đầu nhìn anh. Hai người cứ thế nhìn nhau.
Anh nắm lấy những đầu ngón tay của cô, hai người không nói một câu
nhưng vô cùng ăn ý.