"Sau này đừng giở trò nói xấu Khương Ninh trước mặt mẹ tôi. Tôi gặp
chuyện không may không phải vì cô ấy".
Sắc mặt Triệu Tiểu Viên bỗng chốc trắng bệch, giọng lí nhí như muỗi
kêu: "Anh Dương, anh nói gì vậy?".
Vu Dương lườm cô ta, chấm dứt cuộc nói chuyện.
+++
Trước rằm tháng giêng một ngày, Khương Ninh dậy sớm đến cửa hàng
của Vu Dương. Cửa hiệu mở toang, cô vén rèm đi thẳng vào trong buồng.
Vu Dương không có trong phòng. Đi vào bếp, cô bắt gặp bà Vu đang tất bật
trong đó.
Nghe thấy tiếng động, bà Vu quay lại, hờ hững nhìn Khương Ninh
xong quay đi.
Khương Ninh hơi do dự nhưng vẫn tiến lên hỏi: "Dì, dì cần cháu giúp
không ạ?".
"Không cần". Bà lãnh đạm hỏi: "Cô không ở nhà ăn Tết sao mà qua
đây?".
Khương Ninh không để tâm đến câu nói mỉa mai của bà, đáp trả một
cách lịch sự: "Cháu đến tìm Vu Dương".
"Nó không có ở đây đâu".
"Dạ".
Khương Ninh đứng thêm một lát, thấy bà Vu chắc chắn không có ý
định nhờ mình giúp đỡ, cô đành ngượng ngùng bỏ ra ngoài.