Khương Ninh mím môi không đáp. Vu Dương nghe vậy nhíu mày,
tiến lên một bước đứng chắn trước mặt cô, giúp cô ngăn chặn ánh mắt
không chút thân thiện của bà. Anh không nói một câu nhưng hành động còn
hơn cả ngàn lời vạn ngữ.
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn bóng lưng dày rộng của anh, mọi căng
thẳng chua xót trong lòng đều bị bóp nát vứt thẳng ra ngoài.
Bà Vu bực bội lườm anh, quay sang nói với Triệu Tiểu Viên: "Tiểu
Viên à, cháu vào giúp bác một tay".
Triệu Tiểu Viên vội vàng đáp: "Vâng ạ".
Bà Vu và Triệu Tiểu Viên bước vào trong. Vu Dương quay sang, do dự
nhìn Khương Ninh. Cuối cùng, anh vẫn mở miệng: "Khương Ninh, em về
trước đi".
Sắc mặt Khương Ninh cứng đờ, khóe miệng gắng cười mỉm: "Vâng,
mai em sẽ tới tìm anh".
Cô quay người đi, dần dần biến thành cái bóng nhỏ xíu trong tầm mắt
Vu Dương, lẻ loi trơ trọi.
Anh dậm bước muốn chạy theo nhưng buộc phải kiềm chế lại.
Nếu là trước kia, anh có thể lái xe máy đưa cô đến tận cửa nhà một
cách an toàn. Nhưng bây giờ...
Cơ thể Vu Dương khẽ run rẩy, ống tay áo trống rỗng cũng lắc lư theo.
"A Dương". Bà Vu gọi anh.
Vu Dương sực tỉnh, quay người lại.