Anh cúi đầu nhìn cánh tay trái, phía trên dính bụi làm nổi bật đường
vân cong cong uốn lượn chồng lên nhau trong lòng bàn tay, phức tạp như
tâm trạng của anh lúc này.
Trước kia mất chừng 10' để làm xong mọi việc, giờ đây, anh tiêu tốn
gần 30' mới có thể gắng gượng hoàn thành.
Khương Ninh biết anh đang thất vọng, liền khuyên nhủ: "Anh mới ra
viện, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, sau này sẽ ổn thôi".
Vu Dương buông thõng cánh tay duy nhất, nhìn về phía Khương Ninh,
giọng nói không cảm xúc: "Khương Ninh, đừng an ủi anh".
"Em không có, em chỉ...". Chỉ không muốn nhìn thấy tâm trạng thất
vọng của anh mà thôi.
Khương Ninh không nói hết, bấm móng tay vào lòng bàn tay, cười thật
tươi: "Em mang đồ đến ở với anh nhé?".
Vu Dương nhìn cô chăm chú, không trả lời.
Hai người cứ thế đứng đối mặt, nhìn nhau thật lâu.
"A Dương".
Bà Vu đến, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ. Vu Dương quay
người trước.
Triệu Tiểu Viên theo bà Vu tới, Khương Ninh thu sắc mặt, lễ phép
chào hỏi: "Dì ạ".
Bà Vu liếc xéo cô, giọng điệu không mấy ôn hòa: "Cô vẫn chưa về
à?".