Vu Dương vào trong cầm tua vít đi về phía chiếc xe, anh ngồi xổm
xuống cẩn thận kiểm tra bánh xe. Anh bơm căng chiếc lốp, sau đó cầm tua
vít cạy mở. Bởi vì vừa nạy, vừa phải xoay lốp xe, anh chỉ có một tay nên
không thể làm hai cách cùng một lúc. Anh mím môi nhìn chằm chằm vào
chiếc lốp.
Khương Ninh cũng đi đến ngồi xổm xuống, chìa tay ra: "Để em giúp
anh".
"Không cần". Vu Dương không ngẩng đầu lên, đáp.
Cánh tay Khương Ninh khẽ khựng lại, chầm chậm thu vào, xiết chặt.
Vu Dương dường như nhận ra giọng điệu của mình khá nặng nề, anh
liền bổ sung thêm một câu: "Anh tự mình làm được".
Nói xong, anh gác khung xe đạp lên vai mình, hơi đứng lên để nâng
bánh trước. Sau đó, anh lấy tua vít từ tốn bẩy lốp bên ngoài ra, tuy đã quen
dùng tay trái, nhưng thiếu một tay rốt cuộc vẫn rất bất tiện, không có tay
kia giữ chặt lốp xe, anh đành phải vừa bẩy vừa chỉnh vị trí bánh xe.
Khương Ninh thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, chật vật gắng sức, trong
lòng xót xa nhưng không dám liều lĩnh ra tay, sợ làm tổn thương lòng tự
trọng của anh.
Trong suốt quá trình từ tháo lốp đến ráp lại đều do một mình Vu
Dương làm hết. Cuối cùng, khi chiếc lốp được bơm căng, công việc xem
như đã hoàn tất.
Khương Ninh thầm thở phào.
Sắc mặt Vu Dương không hề có dấu hiệu thư giãn, ngược lại, càng
thêm trang nghiêm.