"Có thể".
Bà Vu không ngờ cô lại trả lời dứt khoát như vậy: "Dì không tin".
Khương Ninh nhìn thẳng vào bà: "Dì đối với cháu như vậy là không
công bằng".
"Được, vậy cháu trả lời dì trước. Chuyện của A Dương có phải liên
quan đến cháu không?". Bà Vu ép hỏi.
Cổ họng Khương Ninh như bị ai đó bóp chặt, bỗng nhiên không thể
thốt nên lời.
Thái độ của cô giống như ngầm thừa nhận. Bà Vu bất bình, giọng điệu
trở nên lạnh lùng: "Cô muốn tôi đối xử công bằng, vậy chuyện của Vu
Dương, bị mất đi một cánh tay, tôi nên tìm ai để đòi công lý?".
Toàn thân Khương Ninh run lên, trái tim như rơi vào một cái đầm
không vớt lên được, càng giãy dụa càng vô vọng.
Bà Vu không nói nhiều với Khương Ninh nhưng câu nào câu nấy đều
bắt trúng điểm yếu của cô, khiến cô không cách nào phản bác.
"Cô tránh xa Vu Dương đi, cô không muốn nó tiếp tục bị liên lụy đấy
chứ?".
Khương Ninh im lặng.
Có lẽ cảm thấy câu chuyện nên dừng ở đây, bà Vu không hề bức bách,
nhanh chóng kéo Triệu Tiểu Viên ra khỏi cửa hàng, để mặc hai người bọn
họ tự xử lý mối quan hệ này.
Khương Ninh hiểu rõ ý của bà Vu nhưng đáng tiếc, cô không muốn
thuận theo lời bà.