Đông Đông nhìn về phía Vu Dương, hỏi: "Chú ơi, hôm nay chú dạy
cháu sửa xe được không?".
Sắc mặt Từ Giai Tú thoáng thay đổi, vội cúi đầu nói: "Dạo này chú ấy
không được khỏe. Đợi mấy hôm nữa chú ấy dạy con được không?".
Đông Đông gật đầu: "Vâng ạ". Thằng bé ngẩng đầu nhìn Vu Dương
đứng bên cạnh Khương Ninh, dặn dò: "Chú ơi, chú phải nhanh lên đấy
nhé".
Vu Dương nhếch môi, im lặng một lát mới trả lời: "Ừ".
Một chiếc xe hơi từ từ dừng bên đường, có người đi xuống, vỗ tay:
"Ơ, đều ở đây cả à. Cũng tốt, đỡ phải đi chúc tết từng người".
Thời khắc Khương Ninh nhìn thấy Tiền Cường, hốc mắt cô nhuốm đỏ.
Cô đang định tiến lên trước thì bị Vu Dương kéo đẩy ra đằng sau.
Tiền Cường sờ cằm, ánh mắt dừng trên cánh tay phải của Vu Dương,
cười xấu xa: "Ơ, Vu Dương, sao mới sang năm mới, trở về lại thành ra thế
này?".
Khương Ninh không nhịn được, từ sau lưng Vu Dương đi ra, ánh mắt
hung dữ: "Tiền Cường, mày là tên súc sinh".
Vu Dương vẫn nắm chặt tay cô không buông, anh kéo mạnh cô vào
trong lòng.
Khương Ninh nghẹn ngào nằm trong lòng Vu Dương.
Vu Dương nhìn Tiền Cường chằm chằm, đáy mắt chứa đầy mưa to gió
lớn, anh nhả ra một chữ: "Cút!".
Tiền Cường không để bụng, ngược lại còn châm chọc: "Giờ chỉ còn
một tay, mày bảo vệ được cô ấy chắc?".