Cơ thể run rẩy từng hồi, cô bỗng ôm mặt khóc nức nở vô vọng, tiếng
khóc kìm nén rỉ qua các kẽ tay, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một vỡ òa.
Từ Giai Tú đột nhiên bị dọa, vội vã luống cuống ôm lấy Khương
Ninh, khẽ xoa lưng cô an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là ác
mộng thôi mà...".
Khương Ninh bật khóc to hơn, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, rưng
rức không thành tiếng.
Hốc mắt Từ Giai Tú ửng đỏ, không kiềm chế được, vừa ôm Khương
Ninh vừa rơi lệ.
Hai người tâm trạng bất ổn, ở trong phòng mất một buổi sáng. Đến
giữa trưa, Từ Giai Tú không nỡ nhìn Khương Ninh sa sút tinh thần, quyết
định kéo cô rời giường, rửa mặt ăn cơm.
Khương Ninh tâm tình mệt mỏi, Từ Giai Tú mạnh mẽ giữ vững tinh
thần, bắt cô thay quần áo, kéo ra ngoài.
"Bọn mình đi mua quần áo mới cho Đông Đông đi". Từ Giai Tú bảo.
Khương Ninh nhớ Tết năm nay, Từ Giai Tú gần như theo mình ở trong
bệnh viện suốt, không có thời gian về với con trai, trong lòng cảm thấy áy
náy, gật đầu nói: "Ừ".
Bọn cô đi lên trấn, vào cửa hàng quần áo trẻ em. Từ Giai Tú thuần
thục chọn lựa kiểu dáng, chất vải, tất cả đều hỏi qua một lượt, thi thoảng
mới trưng cầu ý kiến của Khương Ninh.
Có lẽ vì năm mới nên các cửa hàng thời trang trẻ em đều giảm giá. Rất
nhiều phụ huynh đưa con em đến mua quần áo. Tiếng bố mẹ hỏi giá, tiếng
chủ cửa hàng giới thiệu, tiếng bọn nhỏ vui cười đùa giỡn hòa vào nhau, vô
cùng náo nhiệt.