"À". Vu Dương đang ngẩn người, lúc này mới cầm điếu thuốc dụi vào
trong gạt tàn. Anh ngẩng lên, chần chừ mở miệng: "Em...".
Khương Ninh đi đến trước mặt anh, ngồi xuống cạnh Vu Dương: "Anh
ăn cơm chưa?".
"...Ăn rồi, em thì sao?".
"Em cũng ăn rồi".
Khương Ninh liếc mắt nhìn chiếc gạt tàn, dựa vào chút ánh sáng bên
ngoài, cô thấy trong gạt tàn không chỉ có một cái đầu lọc.
Cô hỏi: "Sao anh hút nhiều vậy?".
"..."
"Anh nghiện lại à?".
"...".
Khương Ninh dang chân ngồi lên đùi Vu Dương, hai tay ôm cổ anh,
trán cô chạm vào trán anh, mũi kề mũi, nhìn thẳng vào mắt anh: "Em giúp
anh cai nhé?".
Vu Dương hít một hơi.
Khương Ninh cúi xuống đặt nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng mơn trớn,
như gần như xa, thi thoảng đưa mắt thăm dò phản ứng của anh.
Đầu lưỡi của cô nhanh nhẹn quét nhẹ cánh môi khô khốc của anh,
dùng nước bọt để làm ẩm nó. Hàm răng trắng tinh khẽ cắn môi dưới anh.
Cơ thể Vu Dương run lên, đưa tay đặt lên lưng cô, nhấn người cô hướng về
phía mình, hôn mãnh liệt.