Khương Ninh nhắm mắt hưởng thụ, miệng phát ra những tiếng rên, cơ
thể cố tình chuyển động cọ sát vào anh, nhen lên một đống lửa.
Vu Dương hừ một tiếng nặng nề, một tay ôm Khương Ninh, áp lưng
cô đặt xuống giường. Hai chân Khương Ninh quắp hai bên hông anh, mềm
mại quyến rũ, triền miên kéo dài.
Vu Dương quỳ gối giữa hai chân cô, vùi đầu gặm nuốt, một tay tham
lam dò vào trong áo lót của Khương Ninh, đẩy lên cao, vuốt ve nơi mềm
mại quen thuộc. Khương Ninh ngâm khẽ, thở hổn hển.
Tay cô chạy dọc người Vu Dương, giống như một con rắn nước, mời
gọi linh hồn anh.
Khương Ninh không hề xấu hổ mỗi khi làm chuyện này. Nhưng hôm
nay, cô chủ động nghênh hợp hơn, liên tiếp thốt ra những âm thanh phóng
túng, thả lỏng vòng eo mềm nhũn.
Hai người liên tục thở dốc, nôn nóng. Vu Dương mân mê luồn tay vào
váy cô, xoa bóp. Toàn thân cô run rẩy, nhướn khẽ, ánh mắt mờ mịt.
Khương Ninh ôm đầu Vu Dương, thở dài lấy hơi, giọng nói đứt quãng:
"Vu Dương...chúng ta kết hôn đi...Em sẽ sinh con cho anh".
Thân thể Vu Dương như bị nhấn nút tạm dừng, mọi động tác khựng lại
trong chớp mắt.
Tĩnh lặng, giống như chết.
Khương Ninh không dám cử động, trái tim như đang đập trong lỗ tai,
thình thịch đánh trống reo hò, mỗi lúc một dồn dập.
Một lúc lâu sau, Vu Dương mới thu tay dưới làn váy của Khương
Ninh, đứng dậy kéo quần áo của cô xuống.