Vu Dương đứng nguyên một chỗ, mi tâm nhíu chặt, chưa kịp suy nghĩ
chân đã dậm bước.
Anh theo sát lưng cô, không xa không gần, nhìn bóng dáng cô một
mình lẻ loi đi trên đường.
Khương Ninh bước không nhanh, trên đường ngoại trừ mấy chiếc xe
vô tình chạy qua, xung quanh gần như im ắng, chỉ có tiếng chân cô xen lẫn
tiếng chân của người phía sau vang lên trong đêm, thong thả từ tốn.
Khương Ninh không quay đầu lại, quyết đoán tiến lên trước.
Vu Dương cũng không hề do dự.
Cảnh tượng ấy dường như rất quen thuộc, cho tới bây giờ, gợi nhớ lại
chỉ còn là những khổ đau.
Khương Ninh đi bộ quanh trấn, rẽ vào một con đường nhỏ quanh co,
đèn đường âm u kéo cái bóng của cô lúc dài lúc ngắn. Vu Dương theo sát
cô, không biết cô muốn đi đến đâu, lông mày xoắn chặt.
Đi đến một khu dân cư, Khương Ninh liếc nhìn xung quanh như tìm
kiếm gì đó. Cuối cùng, cô dừng lại trước một ngôi nhà gạch đỏ.
Vu Dương cũng dừng lại, ánh mắt vẫn rơi trên người cô.
Khương Ninh giơ tay gõ lên cánh cửa màu đỏ. Một lát sau, bên trong
có người hỏi vọng ra: "Ai đấy?".
"Là con đây".
Cửa mở rất nhanh, Lưu Vân từ bên trong đi ra, nhìn cô mừng rỡ: "Tiểu
Ninh à".
"Mẹ".