Lưu Vân nghiêng người kéo cô vào: "Sao muộn như vậy mới tới, bên
ngoài gió lớn. Con vào mau đi".
Khương Ninh đứng ngoài cửa, ánh mắt liếc xéo ra phía sau, không do
dự nữa, đi vào cùng Lưu Vân.
Vu Dương thấy cánh cửa màu đỏ từ từ khép lại, anh đứng im tựa vào
cây cột điện ven đường.
Trên trán toát một lớp mồ hôi lạnh. Đi bộ lâu như vậy, chỗ tay cụt nổi
cơn đau nhức.
Anh ngẩng lên nhìn ánh đèn ảm đạm trên đỉnh đầu, nhớ tới lời
Khương Ninh vừa nói muốn kết hôn và sinh con cho anh, trong lòng lại lấp
đầy tâm trạng phức tạp. Mới đầu là rung động, mừng rỡ, kinh ngạc, tiếp
theo đó là nỗi lo lắng dày vò.
Anh cúi đầu, thất thần nhìn cánh tay phải, một nửa ống tay áo lay nhẹ
trong gió, nói cho anh biết, anh đã không còn là một người toàn vẹn nữa
rồi. Anh của hiện tại có thể lấy gì mang đến cho cô cuộc sống cô muốn?
Anh hiểu rõ sự bất lực của mình hơn ai hết. Anh không muốn dùng cánh
tay đứt vây hãm cuộc đời cô.
+++
Lưu Vân kéo Khương Ninh vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Sao đêm hôm
khuya khoắt tới đây vậy? Tiểu Vu đâu?".
Khương Ninh mím môi không đáp.
Lưu Vân là người từng trải, liếc mắt hiểu ngay: "Giận nhau hả?".
Khương Ninh vẫn không trả lời.