Bỗng có một bé gái, trong lúc đuổi nhau chẳng may va vào chân
Khương Ninh. Khương Ninh cúi xuống đỡ đứa bé dậy. Cô bé sợ hãi mở to
đôi mắt bồ đào nhìn cô: "Cháu xin lỗi".
Ánh mắt Khương Ninh đột nhiên lóe sáng, đưa tay sờ đôi má phính
của cô bé, mỉm cười: "Không sao".
Nói là dạo phố, nhưng ngoại trừ cửa hàng quần áo thời trang, hai
người không vào bất kỳ cửa hàng nào khác. Bọn cô chỉ tùy tiện đi dạo, mệt
mỏi đến mức không còn sức lực để suy nghĩ nhiều.
Buổi tối, Khương Ninh vẫn ăn cơm ở nhà Từ Giai Tú. Cô ăn vội nửa
bát cơm xong rời đi luôn. Từ Giai Tú biết tâm trạng của cô nên không ngăn
cản, lái chiếc xe máy điện đưa cô đến hiệu sửa xe.
Khương Ninh đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, cô đi vào nhìn lướt
một vòng. Sau đó, vén rèm đi thẳng vào căn buồng phía sau.
Trong phòng, Vu Dương đang ngồi trên giường hút thuốc, không bật
đèn, chỉ có chút ánh sáng của tàn thuốc lấp lóe đỏ tươi trong bóng tối.
Lông mày Khương Ninh xiết chặt, không bật đèn, đứng ở cửa nhìn
bóng dáng thấp thoáng ở trong phòng. Cô lên tiếng, hỏi: "Anh vẫn hút
thuốc à?".
Vu Dương nghe thấy giọng cô, nhất thời giật mình, động tác trì trệ,
ngạc nhiên nhìn về phía cô.
"Không nghe lời gì cả". Giọng cô mang chút hờn giận, bước vào, lướt
qua người anh đi thẳng đến chỗ cửa sổ kéo tấm rèm, đẩy cánh cửa ra,
không khí lưu thông, mùi thuốc lá lượn lờ trong phòng tản ra một ít.
Khương Ninh quay đầu, nhìn điếu thuốc anh cầm trên tay: "Còn chưa
tắt đi".