Sắc mặt Khương Ninh cứng đờ, có phần không được tự nhiên.
Bác tài chỉ thuận miệng hỏi, không bắt buộc phải có đáp án. Sau khi
nói xong điểm đến, Khương Ninh ngồi an vị lên phía sau.
Lúc xe bắt đầu chạy, gió sượt qua tai, mang theo hơi lạnh phả vào mặt
Khương Ninh, như kéo một sợi chỉ mỏng mài nhẵn mặt cô. Khương Ninh
giơ tay chắn gió, giật mình nhớ ra mình không đội mũ bảo hiểm. Chiếc mũ
màu lam kia, sau này, chắc không còn cơ hội để đội nữa..
"Cô gái, cô gái...". Bác tài thấy phía sau không có động tĩnh liền gọi
mấy câu.
"Dạ". Khương Ninh hoàn hồn, trở mình xuống xe, đưa tay vén mái tóc
bị thổi bay tán loạn, trả tiền xe.
Điểm đến là nhà hàng tư nhân lần trước tụ tập, Khương Ninh không
đứng ở cửa lâu, cất bước đi thẳng vào phòng bao.
Đẩy cửa vào, cô thấy Lâm Hàng đã đợi sẵn ở trong.
"Tới rồi à?". Lâm Hàng đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
Khương Ninh ngồi xuống: "Cảm ơn".
"Anh gọi mấy món rồi, không biết có hợp với khẩu vị của em
không?". Lâm Hàng cũng ngồi xuống, hỏi: "Vẫn không ăn đồ cay hả?".
Khương Ninh cúi đầu nheo mắt: "Bây giờ có thể ăn được rồi".
Sắc mặt Lâm Hàng thoáng thay đổi, anh ta vội nói: "Vậy để anh bảo
họ làm thêm mấy món cay".
"Không cần đâu".