Lâm Hàng liếc nhìn cô, vẻ mặt Khương Ninh vẫn hờ hững. Cô đặt đũa
xuống, quay sang, nói: "Hôm nay, em xin lỗi vì đã bắt anh dành thời gian
đến để gặp em".
Lâm Hàng thu hồi ánh mắt, trả lời khách sáo: "Không sao".
Khương Ninh hơi do dự: "Anh là bác sĩ chính điều trị cho Vu Dương,
em có một số việc muốn hỏi anh".
Đúng như dự đoán, Lâm Hàng che giấu đáy mắt mất mát, cũng đặt
đũa xuống: "Em hỏi đi".
"Tay của Vu Dương..". Khương Ninh chau mày, nói tiếp: "Khi nào có
thể sử dụng tay giả?".
"Cái này còn phải xem tình hình cụ thể như thế nào. Tình trạng cơ thể
của mỗi bệnh nhân một khác. Nếu sau khi cắt chỉ, mặt ngoài của vết thương
liền miệng tốt, không bị nhiễm trùng, không có các triệu chứng sưng tấy
khác. Sau khi tiến hành khôi phục chức năng, có thể cân nhắc lắp tay giả
được rồi".
Lâm Hàng trả lời kỹ càng: "Thường thì rơi vào khoảng 6 đến 8 tháng
sau khi phẫu thuật".
Khương Ninh lắng nghe chăm chú, gật đầu một cách vô thức.
Lâm Hàng nhìn gương mặt cô thoáng rạng rỡ, dáng vẻ giống như khi
cô chăm chú nhiệt tình lắng nghe anh ta giảng bài thời cấp ba.
"Lâm Hàng?".
"Hả?".
"Cái tay giả ấy, có điểm gì đặc biệt không?".