Khương Ninh từ chối, Lâm Hàng không nói gì thêm.
Lát sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên. Lâm Hàng lấy bát đũa đưa
cho Khương Ninh, cô lịch sự cảm ơn, thái độ đối với Lâm Hàng luôn tỏ ra
xa cách.
Bữa cơm này là Khương Ninh chủ động mời Lâm Hàng. Cô cũng
không quá mức lạnh lùng, quay sang bảo: "Ăn cơm trước đã".
"Ừ".
Lâm Hàng trộm dò xét Khương Ninh. Cô cúi đầu, tóc vén sau tai, để
lộ một bên sườn mặt xinh xắn, không hề trang điểm, trùng khít với khuôn
mặt trẻ trung trong trí nhớ, cộng thêm chút phong tình của phụ nữ đã
trưởng thành. Khác với thời cấp ba, vẻ đẹp không thay đổi của cô khiến
người ta phải ngạc nhiên.
Anh ta thấy cô nhìn chằm chằm vào bát, không ăn đồ ăn mà chỉ gắp
vài ba hạt cơm bỏ vào miệng nhai một cách máy móc.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị à?". Lâm Hàng hỏi.
Khương Ninh dừng tay, lắc đầu: "Không phải".
"Vậy sao ăn ít thế?".
Khương Ninh đáp: "Em không thấy đói".
Lâm Hàng di chuyển khay đồ ăn sang phía cô: "Không đói thì cũng
phải ăn một chút, nếu không sẽ có hại cho sức khỏe. Anh nhớ hồi cấp ba,
em thường xuyên bị đau dạ dày mà".
Nhắc tới chuyện thời cấp ba, bầu không khí giữa hai người bỗng thay
đổi khác thường.