Lâm Hàng dừng xe đối diện đường cái, Khương Ninh mở cửa đi
xuống, Lâm Hàng cũng xuống theo đi về phía cô.
Khương Ninh nói: "Hôm nay, cảm ơn anh".
"Khương Ninh, em không cần phải khách khí với anh như vậy". Lâm
Hàng nhìn cô, đáy mắt như cất giấu thứ gì đó: "Chúng ta không phải vẫn là
bạn bè sao?".
Khương Ninh nhìn thẳng vào anh ta, mỉm cười: "Anh đi đường cẩn
thận nhé".
Lâm Hàng không thể diễn tả được cảm xúc, tự cảm thấy mình hết sức
buồn cười. Biết cô đã có người trong tim, vậy mà anh ta vẫn liên tục mặt
dày mày dạn nảy sinh ý tiền duyên trong đầu. Anh ta cũng cảm thấy cô thật
đáng hận, không dành lại chút khoảng trống nào, chặt đứt sạch sẽ mọi
đường lui.
Một lúc sau, Lâm Hàng mới khôi phục tâm trạng, vẫy tay về phía cô:
"Tạm biệt, hẹn gặp lại".
"Hẹn gặp lại".
Khương Ninh nhìn bóng xe anh ta đi khuất mới quay đầu. Đúng lúc
này, bước chân cô bỗng khựng lại khi bắt gặp một dáng hình quen thuộc
đứng ở đầu đường, thấy cô nhìn sang, anh liền xoay người rời đi.
Khương Ninh đuổi theo, kéo tay anh, hỏi: "Anh đang đợi em à?".
Vu Dương không trả lời, tiếp tục im lặng.
Khương Ninh kéo anh đứng hẳn lại, mở miệng hỏi: "Có phải anh đang
giận không?".
Vu Dương phủ nhận: "Không phải".