Ngày khai giảng, Từ Giai Tú đến trường sớm chuẩn bị làm thủ tục
nhập danh sách học sinh. Lác đác đã có một vài học sinh đến lớp. Cô nhắc
cán bộ lớp thu giúp thông tin báo danh, còn mình thì tất tả chạy ngược chạy
xuôi.
"Cô giáo Từ". Bên ngoài có người gọi cô, Từ Giai Tú quay đầu nhìn
ra, là nam sinh ở lớp bên cạnh.
Cậu ta đi vào, hỏi: "Tối nay cô có 'lên núi' không ạ? Em sẽ đứng canh
cho cô".
Từ Giai Tú thoáng biến sắc, xiết chặt tập tài liệu trong tay, đối mặt với
những cái nhìn tò mò khác thường của đám học sinh.
Cô hít sâu một hơi, đặt tập tài liệu lên trên bàn. Cô ra khỏi lớp, vẫy
nam sinh kia lại: "Em lại đây".
Cô dẫn cậu học sinh kia ra góc hành lang vắng vẻ, lạnh lùng hỏi: "Em
vừa nói gì vậy?".
Cậu học sinh vẫn cười đùa cợt nhả: "Em hỏi cô có lên núi gọi điện
không ạ?".
"Em...". Từ Giai Tú nghẹn họng: "Sau này không được nói như thế
nữa".
"Sao vậy? Cô giáo Từ rửa tay gác kiếm rồi ạ? Thế thì tiếc quá. Làm
việc đó kiếm được nhiều tiền mà. Học sinh bọn em muốn đi cũng không có
cơ hội đâu, chỉ có thể làm chân canh gác thôi".
Từ Giai Tú cắn môi, khuyên nhủ nam sinh: "Đó không phải là việc tốt,
sau này, em không nên làm nữa".