"Ơ, chính cô làm việc xấu sao lại khuyên chúng em không được làm?
Cái này xem ra không đúng cho lắm".
"Em...".
Chuông vào học vang lên, nam sinh vẫy tay về phía Từ Giai Tú: "Cô,
em đi trước đây. Hẹn gặp lại cô sau".
Cậu ta bỏ đi để mặc Từ Giai Tú đứng tần ngần một chỗ.
Nếu là trước kia, cô sẽ nghiêm khắc dạy dỗ học sinh. Nhưng hôm nay,
cô cảm thấy mất tự tin và chột dạ.
Không biết có phải do Từ Giai Tú quá mẫn cảm hay không mà mấy
ngày sau đó cô luôn có cảm giác đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỏ, bàn
tán sau lưng. Ngay cả đám đồng nghiệp thân thiết cũng trở nên xa lánh.
Trong lòng Từ Giai Tú vô cùng buồn bã.
Hôm nay, vừa dạy xong tiết, bước chân vào văn phòng thì đồng
nghiệp báo cho cô hay, hiệu trưởng đang tìm cô.
Từ Giai Tú cất giáo án, đi về phía phòng làm việc của hiệu trưởng. Cô
gõ cửa, đứng bên ngoài đợi, tâm trạng bất an.
"Vào đi".
Từ Giai Tú đẩy cửa vào,thấy hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc liền
cất tiếng chào hỏi.
Hiệu trưởng chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu: "Ngồi đi".
Sau khi Từ Giai Tú ngồi xuống. hiệu trưởng nhìn cô, hỏi: "Cô giáo Từ
này, cô dạy ở trường của chúng ta được mấy năm rồi nhỉ?".