Tối hôm đó, Từ Giai Tú nằm trên giường, mở to đôi mắt khô khốc
nhìn lên trần nhà. Cửa phòng len lén bị đẩy ra, Đông Đông lách người chui
vào, bổ nhào lên giường: "Mẹ".
Từ Giai Tú giật mình lùi về phía sau, gắng mỉm cười với thằng bé:
"Tan học rồi à?".
"Vâng, bà ngoại nói tâm trạng của mẹ không tốt nên con lên đây để dỗ
mẹ".
"Ngoan quá". Từ Giai Tú kéo thằng bé vào trong lòng.
"Mẹ". Đông Đông ngửa đầu nói: "Hôm nay ở trường con đã nói dối cô
giáo".
"Ồ... Đông Đông làm chuyện gì xấu hả?".
"Hôm nay con không nộp bài tập, con nói với cô là con đã làm mất
bức tranh. Sự thực là do tối qua con quên mất không vẽ". Đông Đông hỏi:
"Mẹ ơi, con như vậy có phải là một đứa trẻ hư không?".
Từ Giai Tú khẽ hôn lên khuôn mặt thằng bé: "Chỉ cần biết sửa sai,
Đông Đông sẽ không phải là đứa trẻ hư".
Cô ngắm gương mặt thằng bé, lơ đễnh nói: "Sau này, Đông Đông
không được làm chuyện xấu đâu đấy nhé".
"Làm chuyện xấu thì sao ạ?".
Từ Giai Tú thất thần trả lời: "Sẽ bị ma quỷ bắt đi".
Đông Đông rúc vào lòng Từ Giai Tú, ôm cô nói: "Đông Đông không
muốn bị ma quỷ bắt đâu".
"A, ma quỷ tới rồi...". Từ Giai Tú nhăn mặt dọa thằng bé.