Đông Đông khom lưng chui vào chăn chạy trốn: "Sợ quá, sợ quá".
Hai mẹ con chơi đùa một lát, Đông Đông mệt mỏi ngủ lăn quay trên
giường của mẹ.
Từ Giai Tú nằm bên cạnh ngắm con trai, trong lòng chua xót.
Cô xuống giường, cầm di động ra ban công, gọi điện.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối: "Alo, Từ Giai Tú?".
Từ Giai Tú đứng tựa lan can, trả lời: "Là tôi".
Ngô Phong thật sự rất bất ngờ, hỏi: "Gọi cho tôi có việc gì à?".
Từ Giai Tú xoay người, nhìn Đông Đông ngủ say sưa qua lớp cửa
kính, chớp mắt mấy cái rồi mới lên tiếng: "Không phải anh muốn dành
quyền nuôi dưỡng Đông Đông sao? Tôi sẽ không tranh giành với anh nữa".
Ngô Phong ngạc nhiên: "Sao cô... đột nhiên lại nói vậy?".
Giọng Từ Giai Tú khô khốc: "Tôi suy nghĩ kỹ rồi, thằng bé đi theo anh
tốt hơn tôi. Nhưng anh phải hứa sẽ không ghẻ lạnh bạc đãi nó. Vợ anh sau
này cũng phải đối xử tốt với nó".
"Tôi biết...tôi biết rồi". Ngô Phong nhận lời.
"Tối ngày mai, anh tới đón thằng bé đi đi".
Ngô Phong hơi do dự: "Vội vậy? Hay là cô cứ để nó ở đấy với cô
thêm mấy hôm nữa?".
Từ Giai Tú cười chua xót: "Không cần, tối ngày mai, tôi đợi anh".
"Được".