"Tôi biết rồi". Ngô Phong nói: "Khi nào nhớ Đông Đông, cô có thể
đến gặp nó".
Từ Giai Tú quay đầu nhìn Đông Đông ngồi trong xe, thằng bé vịn cửa
sổ nhìn cô, giọng điệu nũng nịu: "Mẹ, nhất định mẹ phải tới đấy nhé".
Cô kìm nén giọt nước sắp lăn ra khỏi khóe mắt, gật đầu: "Ừ".
Từ Giai Tú nhìn xe của Ngô Phong dần dần đi xa, nước mắt trào ra.
Cô đuổi theo mấy bước rồi quỳ rạp dưới đất, che miệng khóc nức nở, nước
mắt lã chã tuôn rơi, cuốn đầy bụi bặm.
Tiếng khóc nỉ non bắt đầu lắng xuống, Từ Giai Tú chống người dậy,
ánh mắt vô hồn, dáng người lảo đảo không biết phải đi về hướng nào.
+++
Kể từ tối hôm đó, năm ngày liên tiếp Khương Ninh không bước ra
cửa, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Ngoại trừ lúc ăn uống, thời gian
còn lại gần như không vận động, nằm thẳng cẳng trên giường, không lo
không nghĩ.
Lúc điện thoại reo, cô giật bắn người, nhấc di động lên, nhìn thấy tên
người gọi, cô cong môi nhận điện: "Từ Giai Tú".
"Sao nghe giọng chán chường thế?".
Khương Ninh ngồi trên giường, hỏi: "Sao vậy?".
"Không có gì, chỉ muốn tán phét với cậu một chút thôi". Từ Giai Tú
hỏi: "Tiểu Ninh, cậu còn nhớ hồi cấp ba chúng mình xem phim bộ Hồng
Kong, bọn mình vừa xem vừa nhao nhao đoán rốt cục ai là người tốt người
xấu không?".