Cúp điện thoại, Từ Giai Tú từ từ ngồi sụp xuống, ôm đầu gối khóc
rưng rức.
Ngày hôm sau, Từ Giai Tú không đưa Đông Đông đi học, cô dẫn
thằng bé ra ngoài chơi cả ngày, đến tối mới dẫn nó về nhà. Từ xa cô đã nhìn
thấy xe của Ngô Phong đỗ dưới tầng.
Cô dẫn Đông Đông lại gần, gõ cửa xe, Ngô Phong bước xuống.
Đông Đông sợ hãi hét lên: "Bố".
Ngô Phong chìa tay về phía thằng bé: "Đông Đông ngoan nào, lại đây
với bố".
Đông Đông rụt rè nấp sau lưng Từ Giai Tú.
Từ Giai Tú ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Đông Đông, dỗ dành: "Sắp
tới mẹ bận việc, Đông Đông đi theo bố một thời gian được không?".
Đông Đông chu miệng: "Mẹ phải đi theo cơ".
Từ Giai Tú mỉm cười: "Đông Đông đi trước, mẹ hết bận sẽ đi theo,
con nghe lời mẹ nhé".
Đông Đông trề môi: "Ai nói dối là con chó nhỏ".
"Ừ. Nói dối làm con chó nhỏ".
Từ Giai Tú đứng dậy dắt Đông Đông lại với Ngô Phong. Ngô Phong
mở cửa xe cho thằng bé lên trước. Từ Giai Tú chạy vào trong nhà đẩy chiếc
va li hành lý sắp xếp sáng nay ra ngoài, bỏ vào trong cốp xe.
Ngô Phong băn khoăn nhìn cô.
Từ Giai Tú dặn dò: "Hãy đối xử tốt với thằng bé".