Đương nhiên là Khương Ninh nhớ. Ngày đó, hai đứa bọn cô dán mắt
vào chiếc tivi, xem phim điều tra hình sự, bất chấp cả bạn bè, cãi lộn nhau
không ngớt.
"Cậu hỏi thế làm gì?".
Từ Giai Tú trả lời: "Không có gì, bỗng nhiên mình cảm thấy bản tính
thiện ác của con người ở đâu cũng có thể phân biệt được".
"Từ Giai Tú?".
"Cậu xem, những tội phạm lừa đảo trên thị trấn có phải là loại người
xấu xa như Tiền Cường không?".
Khương Ninh mím môi: "Ừ".
"Mình đây, cũng từng làm chuyện giống họ".
Khương Ninh vội nói: "Nhưng cậu không giống vậy".
Từ Giai Tú bật cười: "Ai bảo không giống? Đều làm chuyện bẩn thỉu,
mình và họ giống như nhau thôi".
Khương Ninh nhíu mày: "Từ Giai Tú, cậu sao vậy? Có phải đã gặp
chuyện gì không?".
Từ Giai Tú im lặng, bên kia ống nghe chỉ còn tiếng thở đứt quãng của
cô, cuối cùng lẫn vào những thứ tạp âm khác.
Cô tiếp tục lên tiếng: "Tiểu Ninh, nếu cậu muốn làm một luật sư giỏi
thì không nên vì tình cảm mà làm mất khả năng phán đoán...Cậu không
được từ bỏ, mình ủng hộ cậu tiếp tục theo đuổi ước mơ...Cậu biết rồi đấy,
từ nhỏ đến lớn, mình luôn đứng về phía cậu, cho dù là trước kia, hay là sau
này".